Đám cưới thường được coi như thời khắc thiêng liêng đánh dấu sự gắn kết bền chặt giữa hai trái tim đang yêu với nhau, nhưng lạ thay, con đường dẫn tới ngôi nhà hạnh phúc ấy lại in đầy dấu chân của không chỉ các nhân vật chủ chốt khác như bố mẹ, anh chị em… mà còn của cả 500 hay 1000 con người sẽ cùng bạn chia sẻ cái giây phút trọng đại ấy.
Mình thường đùa rằng trong những cái đám cưới nghìn khách ấy, cô dâu chú rể có khi quay cuồng, chẳng nhìn ra ai với ai, đón khách xong bị lôi xềnh xệch vào rót rượu, cắt bánh, xong lại bị kéo từ hết bàn này tới bàn kia, chúc chúc, tụng tụng, chưa kể nhiều khi còn phải méo miệng cười với những câu hỏi thăm vô duyên của mấy ông chú lạ hoắc (“Ơ cái H bây giờ lớn nhỉ, hồi xưa chú đến nhà đầu mày còn hói giống bố, có mỗi mấy sợi lơ thơ, thế mà bây giờ trông cũng… khá nhỉ”). Chưa đi hết nửa phòng thì đã thấy khách khứa lục đục ra về, thế là lại túm váy tha nhau ra cửa tiễn khách với nụ cười ngoại giao dán trên mặt đến nửa ngày, lòng chỉ mong khách khứa về nốt để được về nhà nằm lăn ra giường. Mình chỉ đứng ngoài nhìn thôi mà đã thấy mệt gớm.
Thế nhưng nào cũng có trách được các bạn trẻ, chuyện hỷ là chuyện lớn, không nhìn trước ngó sau là bị trách chết. Như mình đây, cái đứa luôn mạnh mồm tuyên bố đám cưới con chỉ mời 200 khách max, bố mẹ thích làm gì thì làm, cũng đã không ít lần phải méo miệng cười khi các bà bác họ xa tít mù tắp ở tận đẩu tận đâu tới vỗ vai đồm độp “Con mẹ V bao giờ cưới nhất định phải mời bác đấy nhé”. Mình vừa miễn cưỡng gật gật, vừa nhẩm trong đầu cái cây gia đình, cụ ngoại có 9 người con, mỗi người lại có tầm 4 người con nữa, mỗi cái nhánh này chỉ cần có 2 con cho đúng kế hoạch hóa gia đình thôi là mình viết thiếp mời đi dự đám cưới đã đủ gãy tay rồi. Cái cây càng nhiều càng, càng vươn ra xa bao nhiêu thì mình càng muốn ngất xỉu bấy nhiêu.
Đấy là còn chưa kể tới các vị khách khứa là bạn bè, đồng nghiệp, đối tác làm ăn của phụ huynh. Đây vừa là một hình thức trả lễ trả nghĩa, lại vừa là thời gian để bố mẹ gặp lại bạn bè lâu năm và nhấm nháy khoe các bác thấy dâu em/rể em có được không. Mình vẫn nhớ hồi bé đọc Truyện cổ tích dành cho người lớn của bác Nguyễn Nhật Ánh, cứ nhớ có đoạn đám cưới con mà con lại nhàn, chẳng quen ai nên cứ ngồi 1 chỗ cười, trong khi các vị bố mẹ thì ngược xuôi hết bắt tay nói chuyện lại tới vỗ tai tâm sự, mặt mày rạng rỡ cứ như là chính đám cưới của mình (hay tại đám cưới bố mẹ hồi xưa cũng phải ngồi một chỗ nhường cho ông bà “tỏa sáng” nên giờ mới tranh thủ bù?!).
Nói gì thì nói, đám cưới Việt Nam vẫn mang nặng tính truyền thống, gia đình có tin vui là làng xóm đều phải tới chia sẻ chúc mừng. Bởi lý do này không ít các đôi bạn trẻ vẫn chiều ý bố mẹ để làm một lễ ra mắt truyền thống (không mời các bác có khi mấy năm nữa lại có tin đồn là con T nhà bà V ế chồng, 30 mấy tuổi đầu mà vẫn chưa lấy chồng thì chết :p), nhưng lại làm thêm một buổi party nhỏ cho bạn bè thân thiết cùng chung vui. Đấy có thể là một set-menu dinner cho 100 người tại khách sạn 5 sao với sự góp mặt của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hay một buffet dinner casual hơn với trên dưới 70 người bạn tại khuôn viên viện bảo tàng, hay một cocktail reception cho 40 người trên sân thượng một nhà hàng xinh xắn giữa phố cổ, hay thậm chí là một tiệc tối bàn tròn với chỉ 20 người bạn yêu thương nhất quanh rất nhiều rượu vang và các kỷ niệm từ hồi xửa hồi xưa.
Từ kinh nghiệm của mình, những buổi post-wedding party/reception này đều mang đậm nét riêng của từng cặp đôi, vẫn có màn trao nhẫn, cắt bánh nếu các cô dâu chú rể muốn diễn lại một cách bình tĩnh và có tổ chức hơn ;-), có thể ghép đôi trò chơi nghịch ngợm để thử thách tình yêu đôi bạn trẻ, hay nếu cô dâu thích lãng mạn thì chú rể có thể rung đùi gảy một bài tặng ngay. Phù dâu phù rể hoặc những người bạn thân thiết sẽ kể lại những kỷ niệm đẹp từ thời trung học (khi họ không thể tin nổi một ngày nào đó chú rể sẽ lấy được vợ!) hay từ lần đầu tiên họ gặp đôi bạn trẻ (ba đứa chơi thân với nhau mà hai chúng nó dám lén lút yêu nhau sau lưng mình!) hay thậm chí từ ngày hôm trước khi cô dâu gọi điện nằng nặc không chịu đi lấy chồng (tao chỉ nhờ anh í nửa đêm ngược lên phố để đi mua hộ bát gà tần về tẩm bổ mà cũng không được, thế này thì cưới nhau về tao sẽ bị đối xử thế nào đây hả mày?! :p). Hoa sẽ được tung và ai bắt được sẽ bị trêu cho tới khi tất cả mọi người đều say và quên sạch mọi thứ. Mọi người sẽ chia sẻ một vài lời khuyên hôn nhân để chuẩn bị tinh thần cho đôi bạn trẻ (count from 1 to 10 before saying anything hurtful và never go to bed angry!). Đây là bữa tiệc của bạn dành cho mọi người và cũng là của mọi người dành cho hai bạn, một bước quan trọng để tất cả cùng chia sẻ trước khi hai bạn bước vào con đường đầy nắng phía trước.
Đây không phải là tục lệ gì mới mẻ, ở nhiều nơi cô dâu chú rể đều tổ chức với buổi wedding reception dành riêng cho gia đình và bạn bè thân thiết dưới dạng dinner trước ngày cưới, hoặc the-day-after brunch. Và với trải nghiệm mình cảm nhận được từ những buổi tiệc cưới nhỏ Red Velvet đã làm, mình strongly strongly strongly urge các cô dâu chú rể hãy dành thời gian put together something special for close friends and family. Bởi đó mới là lúc bạn cảm nhận được yêu thương, được nghe những lời chia sẻ chân thành, hay thâm chí là được cùng các bạn gái thân thiết gào theo nhạc I will survive lần cuối trên dance floor (cos honestly, it just sounds silly when you sing it as a married woman!). So do it! Have fun! Laugh out loud! Enjoy yourself! And give everyone a big hug for me!!
Phỏng vấn lại chính bạn bè mình!
Drinking game – Một phần vui không thể thiếu!
Bịt mắt tìm chồng – Thử thách đầu tiên trong đời sống hôn nhân!
Next one to get married?!